Lý do nên sử dụng NAS

 

 

 


Hiện có rất nhiều giải pháp cho vấn đề lưu trữ  tất cả lượng thông tin đó ở một nơi an toàn và dễ dàng truy cập đã trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu., thiết bị NAS là lưu trữ tất cả lượng thông tin đó ở một nơi an toàn và dễ dàng truy cập đã trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu.NAS đem lại nhiều tính năng với nhiều dung lượng, có thể chia sẻ được thông qua hệ thống mạng hoặc kết nối internet,NAS và có chi phí cài đăt thấp hơn, sử dụng đơn giản hơn và không đòi hỏi hiểu biết nhiều về kỹ thuật.Nhằm đáp ứng các nhu cầu từ cá nhân đến doanh nghiệp, các nhà sản xuất đã kết hợp các tính năng vào một thiết bị, dẫn đến vấn đề lớn về nhận dạng sản phẩm (giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng khi lưu trữ quá nhiều).


Với những ưu điểm NAS,  là khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ có nghĩa là khi người dùng có nhu cầu lưu trữ  thêm dữ liệu, thì có thể được phép bạn kết nối thêm các thiết bị khác để mở rộng phạm vi lưu. Vì vậy giải quyết được việc lưu trữ các tệp, tài liệu với khối lượng lớn không còn là vấn đề và có  giải quyết triệt để tình trạng tồn đọng hồ sơ, tài liệu và toàn bộ thông tin lưu trữ quan trọng khá. Ngoài ra, Thiết bị lưu trữ Nas giúp  tất cả các thiết bị lưu trữ khác có thể truy cập qua mạng máy tính nhưng không cần phải kết nối tiếp trực cho máy tính của bạn, cho phép năng chia sẻ không gian lưu trữ cùng với một thời gian trên  nhiều máy.khả năng tuyệt vời trong việc chống trả lại sự cố mạng. Trong các môi trường của thiết bị khác, khi máy chủ ngừng hoạt động vì một dữ liệu nào đó gặp sự cố, thì toàn bộ thiết bị lưu trữ cũng ngừng hoạt động theo. Nhưng với NAS thì không có hiện tượng này, có nghĩa là bạn vẫn hoàn toàn có thể lưu trữ dữ liệu bình thường cho dù máy chủ đang gặp vấn đề. Ngoài ra, giúp tiết kiệm cả không gian và thời gian cho người sử dụng bằng các phần mềm bảo vệ dữ liệu cho nas xây dựng cho tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống


Tuy nhiên thiết bị này còn tồn tại hạn chế nhất định. toàn hệ thống vì đang sử dụng chung một máy chủ hoặc một mạng  có thể bị tác động bởi việc lưu trữ dữ liệu của NAS Và hiệu năng của NAS với hình thức lưu trữ block sẽ không tốt bằng hình thức lưu trữ dạng file.


Để hiểu rõ hơn về thiết bị này và sử dụng một cách hiệu quả thì bạn nên tìm hiểu cách Hướng dẫn sử dụng nas từ những người có chuyên gia và những người có kinh nghiêm.

xem thêm :http://giaiphapmaychu.info/ung-dung-cua-nas/tu-van-dich-vu-luu-tru-dam-may-nao-tot-nhat/

xem bài viết trước : http://songvoithethao.com/mot-so-thong-tin-dich-vu-luu-tru-dam-may/

 

Những lợi thế khi bạn học y dược

Ngành y dược ở nước ta hiện nay luôn luôn quá tải  chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Thiếu rất nhiều những y bác sĩ có tay nghề. Nếu bạn đang có ý định học y dược mà còn đang băn khoăn thì hãy theo dõi những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết dưới đây nhé.
 
Hầu như không lo thất nghiệp

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên,với tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn nhỏ cũng như phòng khám thì đối với những y bác sĩ lành nghề, có kiến thức chuyên môn tốt, hầu như không lo thất nghiệp. Bởi hiện nay nước ta đang thiếu hụt nguồn nhân lực đáng kể , đặc biệt là ở các khu vực miền núi thiếu trầm trọng, và trong nhiều năm cũng không thể đáp ứng dân số đang tăng lên nhanh chóng. Mỗi năm có khoảng 450.000 nhân viên y tế cần nhiều hơn trên khắp đất nước. Vì vậy, mà học các trường Y về khả năng lao động là rất cao. Không như những nghàng nghề khác.
 
Khả năng
Nếu bạn chỉ có nhu cầu học trung cấp y dược thì đây là vấn đề khá dễ dàng về tuyển sinh. Trung cấp yđến với bạn như một lựa chọn tất nhiên nếu như bạn không muốn tốn thời gian vào ôn thi năm tới (chưa chắc đã được) hay lại phải chọn một trường nào đó không ưa. Vì vậy lợi thế điểm đầu vào thấp là yếu tố hàng đầu được đặt ra ở đây.
 
Thời gian đào tạo Trung cấp Y Dược linh hoạt
 
Trung Cấp Y Dược có thời gian đào tạo từ 1 đến 3 năm áp dụng tùy theo từng đối tượng người học như sau:
 
- Đào tạo 3 năm (đối tượng: học sinh đã tốt nghiệp THCS).
 
- Đào tạo 2 năm 3 tháng (đối tượng: học sinh đã học xong lớp 12, nhưng trượt tốt nghiệp THPT, BTVH). 
 
- Đào tạo 2 năm (đối tượng: là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương).
 
- Đào tạo 10 tháng (đối tượng: là học sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên nhóm ngành sức khỏe).
 
- Đào tạo 12 tháng (đối tượng: là thí sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên nhóm ngành bất kì ngoài ngành sức khỏe).
 
Có thể tự chăm sóc cho sức khỏe của mình và người thân
 
Đây có lẽ là một trong những điều an tâm của những gia  đình có con em làm trong nghành y dược.. Với những kiến thức chuyên môn của mình bạn có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh để có thể hạn chế được mức tối đa về bệnh tật hoặc có thể theo dõi cũng như điều trị sớm ngay từ đầu, tiết kiệm được chi phí chữa bệnh cũng như giảm những rủi ro đáng tiếc xảy ra trong quá trình điều trị.

 

Này người ơi P4

cũng phải tàn tật như chủ, đến chuyện buôn bán làm ăn, chuyện anh ta thất tình mấy lần, hiện giờ đang yêu đắm say một cô bán hàng ở đây nhưng cô ấy lại chê anh ta

Tôi phì cười

– em giỏi thật mà hình như em với anh ta hợp nhau thì phải

Em im lặng một chút rồi mới trả lời

– Anh Gù thèm được chuyện trò còn em thì đợi anh lâu quá….hơn nữa chắc anh Gù nhận ra em là người tàn tật chỉ có điều những cái ấy (thông thuộc về hình thức bên ngoài

– Thôi nào-Tôi ngắi lời em-đừng nói thế Không hiểu sao điều em nói lúc ấy làm tôi hơi khó chịu.

– Em dở hơi thật đấy anh không thấy à

Em nói và cười hình như nước mắt vòng quanh.

* * Thôi em ạ, đàn bà đừng có thông minh qúá-Tôi bảo em thế

Em là một người đàn bà thông minh. Em biết khi một người đàn ông không tìm được từ ngữ nào tồi tệ hơn để nói với mình, họ bảo em đừng thông minh quá. Và em lặng lẽ quay nhìn đi nơi khác.

Bây giờ tôi thấy tiếc vì đã chia tay sớm, trước khi xảy ra sự cố trong quán cà phê đốí vớí anh Gù. Như em kể lại hôm qua, lúc chúng ta về, anh Gù vẫn loay hoay bên chiếc cát xét trong quầy thì một thanh niên say rượu tới. Nhân danh là người yêu của cô bán hàng mặt nhọn, anh ta chùi mắng, chế giễu anh Gù là ‘thang lố lăng có bướu và đe dọa sẽ đánh vỡ mặt, hoặc vỡ cái bướu trên lưng anh Gù nếu anh Gù còn đến quán này tán tỉnh cô bán hàng kia. Đã không ai lên liếng can thiệp vào anh chàng say rượu. Anh Gù rời quán như một kẻ chết rồi. Những băng cải lương mới nhất vẫn để lại cho những tâm hồn đa sầu đa cảm trong quán. Ngày đầu tiên trong ba ngày cuối cùng của cuộc đời, anh ta ghi lại những bài hát của anh ta vàò một chiếc băng cho em, nhờ người đem đến hộ. Ngày thứ hai. anh ta im lặng ngồi sau trong một cái ghế, không nghe nhạc, không nói với ai nửa lờí Anh ta cứ ngồi thế sang ngày thứ ba, và chỉ đứng dậy khi đi lấy một sợi dây vắt lên cái xà của buồng mình-.

Gỉá lúc ấy tôi còn ở trong quán, có thể tôi sẽ đánh nhau với anh chàng say rượu… nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn. Ngay cả’tôi, tôi cung không tin lắm vàọ điều có -thể ấy, bởi chính ở trong thâm tâm cũng không ưa gì cái sự tàn tật của anh Gù khi đối diện vớỉ anh ta lúc anh ta còn sống. Tôi vốn là kẻ bàng quan. Tôi không giống em.

Em! Lúc này em ở đâu. Nếu một kẻ tật nguyền trong cái thời của chúng ta đều có một cách thức bi đát như thế để sống haỵ để chết thì tôi có phảỉ là người đã dồn đời em đến bựớc đựờng cùng?.

Nỗi lo âu từng phút đè nặng trong ngực tôi. Tôi muốn gào lên, ra muốn khóc nhưng vẫn không được, câm lặng’và không một giọt nước mắt nào. Cuối cùng, tôỉ hát to, như một kẻ điên, một kẻ tàn tật từ phía bên trong tâm hồn mình:

– Này người ơi, tôi thấý nhớ nhiều;.

Phụ nữ Hà Nội năm 1991

Này người ơi P3

- Tôi với anh cùng tuổi, ở cùng phố, nhà tôi đối diện với nhà anh ở bên kia vỉa hè. Tôi biết anh từ nhỏ, nhưng tôi không đi học nên chắc anh không biết tôi-anh Gù nghiêm trang nói một thôi dài.

A, vậy thì tôi đã nhớ ra Anh Gù con bà bán nứơc trước cửa nhà tôi. Có lần tôi thấy bọn trẻ con hát tướng lên ngoài đườnỊg “Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi lơ, không bằng thằng gù đi cup-*. Tôi thuộc loại thứ nhất đẹp trai đi bộ , anh Gù giàu có hơn tôi rất nhíều. Cách đây mấy năm, anh ta có một cái cup màu đỏ rực, kèm thêm một cồ gái e ấp ngồi đằng sau ôm eo khá chặt. Rồi ít lâu cô gái biến mất. Anh Gù lại lo toan buôn bán để sắm chiếc cúp thứ hai màu ốc bươu, nhưng hình như chưa có cô gái nào lặp lặi những động tác ỵêu kỉều của cô gáỉ trước nên chiếc xe vẫn còn. Tôi chỉ biết về anh ta đến thế.

. – Em đang nghe anh Quân nói chuyện về âm nhạc – em noí với tôí, miệng thoáng cựờỉ – anh Quân có một sở thích âm nhạc rất phong phú. Rất khác anh Quân ở chỗ không thích nghe cải lương,

– Cô không thích nghe cải lương là một thiệt thòi. Cải lương dành cho những tâm hồn đa sầu đa cảm. Anh Gù nói một cách vô cùng trịnh trọng, chiếc bướu nhô cao sau vai càng , làm tăng thêm tính chất nghiêm trọng trong từng lòi nói. Tôỉ ngày ngày cũng đến đây. Vì mấy cô bán hàng cứ đòi tôi mang những băng cải lương mới nhất. Tôi là ngựời chuyên chơi băng nhạc, băng gì mới nhất ở Hà Nội tôi cũng có. Vừa lúc nãy một cô bán hàng có tâm hồn đa cảm và một khuồn mặt nhọn trét đầy son phấn ré lên từ phía trong quầy:

– Anh Quân ơi, vào xem hộ em làm sao cái băng Thoại Khanh Châu Tuấn cứ lao xạo thế này.

Anh Gù lật đật đứng dậỵ,mắt hướng về cô gái  vừa gọi, trời ạ đôi mắt đẫm si mê. Thế này chiếc cứp màu rêu có ngụy cơ đi tong rồi, tôi nghĩ bụng:

– Em nói chuyện gì với chàng này thế? Tôi hỏi em lúc anh Gù đi khỏi- hình như lúc ấy, tôi mừng vì có chuyện để hỏi .

-Ôi,’nhiều chuỵện lắm, anh Gù kể cho em từ chuyện ngày bố anh ta chỉ chơi những đồ chơi hỏng và méo mò vì ngay cả đồ chơi…

Phụ nữ Hà Nội năm 1991

Này người ơi P2

Tôi thức dậy bởi tiếng kèn đám ma sau mấy tiếng ngừng nghỉ ban đêm lại rền rĩ vọng tới bên tai. Đã bảy giờ sáng mà trời vẫn còn tối om. Một ngày đẹp trời trôi qua không còn dấu vết. Mùa đông trở lại nguyên hình, bởi những cơn mưa dầm đen tối kéo tới lúc nửa đem. Những cơn mưa tệ hại, sẽ không ngừng nếu đen có thể mưa đủ cả tháng trời, tôi cũng rất sợ mưa. Có lần em bảo rằng sao những ngày kinh khủng nhất của đời em đều là những ngày mưa. Líệu những ngày mưa này, ngay tôi đã nói hết yêu , một ngày kỉnh khủng của đời em, vậy ngày nào là ngày kinh khủng trong đời của một người con gái, lại còn không phải một mà là những ngày kinh khủng

Tiếng kèn đám ma vẫn rền rĩ vẳng tới. Tôi không thể nằm tiếp. Tôi lần dậy, tới bên cửa sổ. Chiếc xe tang đỗ bên kia đứờng, và sau đó, một chỉếc xe chở khách.Chiếc xe tang lác đác vài vòng hoa trắng- Chiếc xe khách lác đác vàỉ người đeo băng đen. Người ta đang khênh quan tài ra. Tiếng kèn não nề rên lên lần cuốí. Rồí cả hai chiếc xe cùng rồ máy chạy thẳng.

Thế là xong, anh Gù đã được đem đi chôn. Con người tật nguyền ấy đã chọn một ngày đẹp trời như hôm qua đc tròng vào cổ chiếc thòng lọng cắt đứt mọi buồn vui khổ ải của đời mình. Đã đến giờ đường phố rộn rạo. Tiếng rao xôi nóng nghe như hụt hơi. Tôi run lên vì lạnh và tự dưng thấy thèm một cái gì đó. Đầu tiên tôi tưởng tôi thèm thuốc’ lá.’ Nhưng đến khi điếu thuốc bị rít đến nát bẹt ra, tôi mới vỡ lẽ rằng không phải thế.

Đúng ra, tôi thèm khóc.

Tôi lê tới bên giường. Chân lạnh rùng mình. Tôi không thể nhịn được nữa. Đốt thêm điếu thuốc, tôi cầu giời cho một giọt nựớc mắt lăn ra bên ngoài, cho nhẹ bớt. Nhưng mãi mà vẫn không một giọt nước mắt-nào, không thể có. Đã bao nhiêu. năm nay tôi quên khóc. Mà bây giờ thì khóc vì lẽ gì? Vì lẽ gì cơ chứ? Vì một cuộc chia tay với em hay vì cái chết của anh Gù? Một 1 cuộc chia tay mà tôi là 1 người chủ động, một cái chết mà tôi là người không mảy may dính dáng. Tôi thuộc về những người bao giờ cũng biết mình buồn vui vì lẽ gì. Tôi không hiểu vì sao lúc này tôi thèm khóc đến thế.

Một tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, cuối cùng tôi quyết định đưa mình ra khỏi cái cảnh chịu hạn khủng khiếp này, bằng cách với tay về chiếc cat xét đầu giường, chiếc nút đỏ play vừa nhấn xuống thì một giọng nói lảnh lót cất lên;

– Này người ơi, tôi thấy như nhiều-

Ngaý sau đấy chiếc nút Stốp nhảy lên.cắt đứt giữa chừng của bài hát. vô phúc làm sao, đúng vào đến đoạn cuối của băng, vô phúc hơn nữa đấy lại là cái băng anh Gù tặng em và anh trong lần gặp nhau cuối cùng, ngày hôm qua, em đặt nó vào trong cát-xét của tôi. Hôm qua, tôi đã phá lên cười vì cái băng này-một hỗn hợp không thể tưởng tượng được bao gồm cả ABBA, Thiên thai, Diễm xưa, Sopanh, Bài không tên số hai, triệu triệu bông hồng, cải lương Cô gái tưới dâu và cả Áo mùa đông”_ nghĩa là tất cả tinh hoa và không tinh hoa của mọi nền âm nhạc kim cổ đông tậy xô đẩy, chèn ép nhau  trong 90 phút của bằng mà không thiếu một câu, hay thiếu một nửa-“Đây là tất cả các bài hát mà anh Gù thích nhất và em đã giải nghĩa cho tôi.

Tim tôi se lạnh khi tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi và anh Gù, ba ngày trước khi anh chết tôi gặp anh trong một quán cafe ở Hàng Buồm, không biết vì sao, tôi chỉ quen hẹn em ở đây. bao giờ em cũng chờ tôi kiên nhẫn, bao giờ tôi cũng đủ lý do cho sự đến muộn của mình. Hôm ấy khi bước chân vào quán em đã chờ rất lâu. Bên cạnh em có anh Gù đang say sưa trò chuyện, gương mặt anh Gù tỏ vẻ trịnh trọng đặc biệt. Thấy tôi bước vào anh gật đầu chào như người thân quen cũ. Tôi gật đầu chào lại dù trong đầu đang không hiểu anh chàng bảnh bao này ở đâu ra. Anh gù mặc một bộ quần áo bò hoa, đi giày thể thao. Tôi ghìm mình để không thốt lên câu cảm thán cho bộ quần áo và đôi giày tội nghiệp.

– Anh Quân bảo rằng anh Quân biết anh, em nói thay cho lời giới thiệu

– Thật sao, tôi nhã nhặn đáp lại

Phụ nữ Hà Nội năm 1991

Này người ơi

Tôi chờ đến một ngày đẹp trời như hôm nay để nói với em rằng tôi đã hết yêu em.

Bao giờ tôi cũng tin là trời đẹp sẽ làm cho người ta đỡ buồn: Mà tôi thì sợ cem buồn nhưng mà tôi biết em sẽ chịu đựng được, em là người có bản lĩnh. Nếu không,cũng chẳng có cách nào hơn. Cách đây ít lâu, tôi đã bảo em:

Anh biết em dũng cảm. Không có anh thì em không chết, nhưng có ngườỉ sẽ chết nếu không có anh.

Câu ấy là một lời mở đầu không mấy tử tế. Nóí ra xong, tôi ân hận vô cùng. Trời mới biết tại sao. Bàn tay tôi vội vã tìm đến mớ tóc dài của em, khuôn mặt em, ngực em.. để xóa bớt sự hối hận của tôi. Còn em lúc ấy, em lặng đi một.gỉây, chỉ một giây không hơn rồi em nói bằng cái giọng nhỏ nhẹt vẫn nghe hàng ngày:

– Vâng, em không chết đâu. Em chết từ trước khi gặp anh kia.

Rồi vẫn nhỏ nhẹ như thế, mấy phút sau em nói thêm:

– Em cứ tưỏng là với anh, em sống lại, em bỏ câu nói đó giữa chừng, khẽ nhún vai. Tôi vẫn hơi phật lòng khi nhìn lại cái nhún vai nhẹ như gió của em, cả cái giọng nói nhẹ như gió của em nữa.

Chưa một lần nào em kể cho tôi nghe về ngày xưa, cái ngày xưa đã khiến cho em chết trước khi gặp tôi-mà tôi cũng chưa một lần đòi em phải kể. Khi gặp nhau, giữa chúng ta chỉ toàn những chuỹện của hiện tại, những chuyện nghe lúc nào cũng vu vơ. Đã hai năm chúng ta quen nhau. Mà chỉ từ những lúc gần gũi nhau, lúc nào chúng ta cũng nhự hai người lạ. Mối quan hệ đã dài hơn cái thời gian cho phép của một cuộc tình kiểu như vậỹ. Và tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ đó, đi buông mình vào một mối quan hệ khác, có tên gọi cụ thể là quan hệ hôn nhân, với một cô bé mắt đen trẻ trung xinh đẹp hơn em.

Tôi đã chờ đến một ngày trời đẹp như hôm nay để nói với em rằng tôi không còn yêu em. Một ngày mùa hạ ở giữa mùa đông, gió nam thổi và lá rơi suốt con đường dài. Lòng tôi nhói đau khi nghĩ rằng quả thật em quá yêu tôi. Nhưng em là người quá bản lĩnh. Trước tôi em đã quá yêu một người đàn ông khác. Phụ nữ là thế, lấy gì để đảm bảo một người phụ nữ 27 tuổi như em không yêu một người đàn ông nữa trong đời.

Tôi đã chuẩn bị mọi lời lẽ và như tôi đoán trước các lời em nói. Em quá bản lĩnh. Khi tôi kết thúc bàn diễn văn của mình trong thâm tâm tôi vừa nguyền rủa vừa nhẹ nhõm về những điều mình đã nói . Em lặng lẽ mở to mắt, giọng chỉ hơi lạc đi mà vẫn nhỏ nhẹ

– em đã chờ tới lúc anh nói ra thế này, và em đã cương quyết không để tôi đưa về dù là chỉ là đưa về lần cuối.

Phụ nữ Hà Nội năm 1991

Chuyện lạ về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài

Gần một phần tư thế kỷ này. chuyện về chàng Sơn Bá- nàng Chúc Anh Đài của Trung Quốc đã được nhiều nhà nghệ thuật sân khấu soạn thành vở và cho công diễn trên sân khấu chèo, cải lương ở nước ta. Nhìn chung, vở diễn nào cũng để lại trong khán giả tình cảm tốt đẹp của khán giả Việt Nam hình ảnh Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là đôi trai gái sống cùng thời đại. Họ gặp nhau nói “cửa Khổng, sân Trình và yêu nhau vì tài, vì sắc. Khi.mối lương duyên trắc trở họ đã quyên sinh để giữ trọn lòng chung thủy.

Nhưng, theo sử sách Trung Quốc -ghi chép được thì:

Chúc Anh Đài là người triều Trần, thời Nam Bắc triều (557-581 thế kỷ thứ sáu). Nàng không phải là tiểu thư khuê các, dòng dõi thi hương. Nàng cũng không phải giả dạng nam trang để theo đời nghiên bút. Nàng chỉ là ngườì con gái có nghĩa khí và tấm lòng hào hiệp. Nàng thường lấy của cải của kẻ giàu có để cứu gỉúp dân nghèo. Nàng bị cha con tên tham quan Mã Văn Tài ám hại.

Lương Sơn Bá là một chàng thư sinh, triều đại nhà Minh (thế kỷ XY) ở trấn Ninh Ba, tỉnh Triết Giang. Chàng đã từng đạt giải khôi nguyên nơi trường ốc và được bổ nhiệm làm quan tri huyện. Chẳng may vợ mất sớm, chàng không hề nghĩ đến việc lấy người kế tiếp sửa túi nâng khăn, mà chỉ miệt mài chăm lo việc dân việc nước. Chàng đã đem lại biết bao quà phúc cho đám dân lành. Chàng được nhân dân đương thời xưng tụng là “Lương thanh thiên” (Trời xanh Lương Sơn Bá), là “Bao công – Sau khi Lương Sơn Bá chết, nhân dân an táng cho chàng gần trấn Hồ Kiều.

Thật lạ lùng và thú vị biết bao, đắp mộ Lương Sơn Bá xong, người ta lại đắp 1 thêm một nấm mộ nữa ở bên cạnh và khắc lên mộ chí “Chúc Anh Đài nữ hiệp chi mộ” (Mộ nữ hĩệp Chúc Anh Đài)

Thời gian cỏ cây hoa lá đã nối liền nấm mộ của hai trang nghĩa hiệp. Hậu thế cho đó là ý trời, bèn đắp chung thành ngôi mộ lớn và khắc tên hai người để muôn đời ghi nhớ.

Thế là nhân dân đã trở thành ông Tơ bà nguyệt khéo xe duyên cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hai con người sống cách nhau hàng mười thế kỷ.

Mới hay, nhân dân bao giờ cũng là những nguời tri ân, tri nghĩa đối với bất cứ ai có công đức đem lại hạnh phúc cho mình.

NGUYỄN TIẾN CHIÊM

(TheoGiải phóng nhật báo, số xuân Tân Mùi, bản tiếng Trung Quốc)

Phụ nữ Hà Nội 1990

Cô Kim Ngọc rất bà già, bà Kim Ngọc rất trẻ trung

Cách đây gần bốn mươi năm về trước ngày 10-10-1954; trong đội hình của các đơn vị Quân đội nhân dân tiến vào Hà Nội tiếp quản thành phố thủ đô mới được giải phóng, có đòan văn công của Tỏng cuc chính trị QDNDVN do nhà thơ Hoàng Cầm làm trưởng đoàn. Trong những ngày vui tưng bừng đầu tiên của miền Bắc hoàn toàn giải phóng, các chiến sĩ văn công quân đội liên tục biểu diễn nghệ thuật Cách mạng kháng chiến phục vụ đồng bào thủ đô.

Một buổi đoàn biểu diễn ở nhà máy đèn (tức sở điện lực thành phố hiện nay) trong chương trình có hoạt cảnh ca múa: vui thao trường phản ánh một cuộc luyện quân trên thao trường. Âm nhạc là một số bài thật hay và quen thuộc của bộ đội ta được liên kết lại kế tiếp với nhau và cuối cùng kết thúc lại bằng bài hát Bà mẹ nuôi của Doãn Nho sáng tác. Hoạt cảnh được diễn ra rất vui nhộn sinh động, hấp dẫn là vai bà mẹ nuôi là một bà già phúc hậu, đẹp lão, hát rất hay, ai cũng khen. Diễn xong hoạt cảnh văn công tẩy trang ngay tại chỗ để tiếp tục sang tiết mục khác.

Bây giờ anh chị em công nhân máy đèn và mọi khán giả mới biết vai bà già là do nữ ca sĩ Kim Ngọc đóng. Mọi người lại càng khen cô Kim Ngọc hóa trang giỏi quá. Trông đẹp thế kia mà lúc diễn cứ y như bà già thật… Khi đó, ca sĩ Kim Ngọc-bộ đội Cụ Hồ-mới trên hai mươi tuổi.

Sáng chủ nhật vừa qua, tại Câu lạc bộ quân nhân trong cuộc họp mặt đầu xuân Tân Mùi 1991 của Cựu chiến binh phường Điện Biên, có, mội đòan nghệ sĩ tới thăm và biểu diễn. Mở đầu, bà Kim Ngọc trong quân phục chỉnh tề, quân hàm thiếu tá. ngực đeo huân chương sáng ngời. tươi cười thay mặt các nghệ sĩ chúc Tết các cựu chiến binh. Các ông bà các bác cựu chiến binh vui vẻ phấn khởi. Những tiếng xì xào thân mật: “Cô Kim Ngọc văn công TCCT đấy!”.

Đến tiết mục hát bài “Giai điệu bốn mùa” của nhạc sĩ Trần Chung sáng tác về Bác Hồ yêu kính, Kim Ngọc bước ra, tha thướt và lộng lẫy trong bộ áo dài dân tộc màu hồng tươi. Mới nghe Kim Ngọc tự giói thiệu bài hát mình sắp hát, ‘mọi ngưòi lại khen: tươi thế! Kim Ngọc hát xung, mọi ngườì càng khen; Bà Kim Ngọc vẫn trẻ, vẫn hát hay!

Thiếu tá Kim Ngọc cựu chiến binh Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú , người diễn viên đơn ca nữ đầu tiên của văn công quân đội đã ca hát cho bộ đội nghe suốt ba cuộc kháng chiến cứu nước. Xuân này đã sáu mươi tuổi đã nghỉ hưu lại ca hát cho cựu chiến binh nghe như thế đấy.

Trọng Loan

Giải phẫu thẩm mỹ đồng tình hay phản đối?

Ở nước ta tại các thành phố lớn ngày càng có nhiều người đi thực hiện giải phẫu thẩm mỹ. Họ mong có khuôn mặt xinh đẹp, hấp dẫn, trẻ trung. Nguyện vọng đó thật là chính đáng.

Bên cạnh các ca giải phẫu thành công còn nhiều ca không đạt kết quả mong muốn. Tiền mất tật mang. nhiều người giải phẫu xong bị dị ứng, người thấy khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe, có người còn phải làm đi làm lại tốn đến cả bạc triệu.

Gần đây một phụ nữ Anh đã bị chết sau khi “làm phẫu thuật thẩm mỹ lấy bớt mỡ ở chân. Đây là đề tài sôi nổi của bức thư gửi bộ y tế Anh, họ kiến nghị phải có những quy định nghiêm ngặt cho ngành giải phẫu này. Theo báo cáo của hội trưởng hội giải phẫu thẩm mỹ Anh” ở Anh hàng năm có từ 60 nghìn đến 70 nghìn người qua gỉai phẫu. Họ muốn thay đổi hình dáng mũi, nâng cao ngực, làm mất nếp nhăn trên mặt, không cụp mi. Sau khi cân nhắc lợi hại ông hội trưởng nói: nếu như kích thước ngực ở người phụ nữ có thể làm hại họ thì việc giải phẫu không thành công có thể còn dẫn đến cuộc đời bi đát hơn thế nữa.

Hãy thận trọng trong khi chọn bác sỹ phẫu thuật, nếu có người nào đó nghĩ rằng sau khi thay đổi hình dáng và khuôn mặt mình thì có thể thay đổi được cả thế giới thì thật là sai lầm. Đời sống xã hội và tinh thần của một người là quan trọng hơn cả nếu như gương mặt không đến nỗi khó coi quá.

Trịnh Văn Quý

Phụ nữ Hà nội 1990

Hạnh phúc tuổi già

Thỉnh thoảng, Phan và tôi vẫn gọi điện hỏi thăm nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một trong những đề tài nói hoài không thấy chán là tình yêu. Cũng như mọi lần, rất tự nhiên tôi hỏi thăm sức khỏe mẹ Phan. Phan gạt phắt đi, nói vội: “Đi rồi, đi lấy chồng rồi, tháng sau mới về”. Thật sự, mới nghe dứt câu của Phan, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Sau vài giây, tôi hỏi lại: Đó là lý do khiến Phan buồn phải không?
Bằng một giọng bực dọc, Phan cho biết anh rất khó chịu và không hiểu tại sao mẹ anh lại lấy chồng ở cái tuổi 60. Anh tự hỏi, liệu mẹ anh và người chồng sau ấy cần gì ở nhau: tình yêu? Tiền bạc? thể xác? Phan không tin ở vào cái tuổi ấy người ta sẽ có tình yêu. Còn tiền bạc, gia đình anh đâu cần. Chẳng lẽ người ta vẫn cần nhau về…thể xác! Phan vẫn khư khư cho rằng đến tuổi 60 thì không nên lấy chồng và như thế là…trái với lẽ thường. Tôi lại nghĩ khác, chẳng lẽ người già không có quyền yêu lần nữa? Đặc biệt, mẹ và ba Phan ăn học thành đạt, tất cả đều có địa vị trong xã hội.
Mẹ Phan trông vẫn còn trẻ lắm. Bà minh vẫn, khỏe mạnh, ăn nói duyên dáng, lịch thiệp, trang phục giản dị nhưng bắt mắt người đối diện…Bấy nhiêu thôi đủ để nhiều người đàn ông theo đuổi bà. Nay nghĩ đễn chuyện nương tựa nhau ở tuổi già, mẹ Phan- một phụ nữ học thức, đã đầy đủ bổn phân với con cái, chẳng lẽ không được hưởng cái quyền ấy, nhất là người chồng sau của mẹ Phan đã phải chờ đợi quá lâu.
“Người già cũng là một thực thể đang sống, cũng cần có một thế giới riêng của họ”. Có lần, một vị giáo sư đã nói như vậy. Vì sao chúng ta không nghĩ, vẫn có nhiều người già đến với nhau vì niềm vui tinh thần, vì tìm kiếm chỗ nương dựa cần thiết khi con cái đã có một mái ấm riêng. Có quá khắt khe, ích kỷ lắm không khi ngăn cản tuổi già đi bước nữa khi họ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Ba Hội Đại Học Kiến trúc, Đại Học Mỹ thuật, Đại Học Dân lập Ngoại ngữ Tin học lọt tiếp vào vòng trong
Mặc dù trời đổ mưa nhưng hai vòng sinh viên’96 vào hai đêm 21 và 22/10 vẫn diễn ra sôi nổi và thu hút trên 30.000 lượt người (chủ yếu là sinh viên các trường đại học) tham dự. Ngoài hội trường lớn nhà văn hóa thanh niên (đã chật cứng), ban tổ chức còn bố trí hai màn hình lớn trực tiếp ra hai sân 4A Phạm Ngọc Thạch và 135B Hai Bà Trưng. Qua các chủ đề sinh viên với thế giới khoa học viễn tưởng và sinh viên với việc bài trừ mê tín dị đoan những ý tưởng, ước mơ, khát vọng của sinh viên về một sân chơi rộng lớn, một thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng không thiếu tính nhân bản; ước mơ chinh phục thiên nhiên và công bằng xã hội, lành mạnh xã hội…đã được sinh viên thể hiện dưới hình thức “sân khấu cười hóa” một cách rất sáng tạo, trí tuệ và dí dỏm.
Kết quả: Đại Học Kiến trúc và Đại Học Mỹ thuật- hai đội được xem là thông minh và giàu trí tưởng tượng- đã xuất sắc dẫn đầu hia bảng, đương nhiên lọt vào vòng sau. Đại Học Dân lập Ngoại ngữ Tin học là đội “trẻ người”(vì mới được thành lập từ hai năm nay) nhưng không “non dạ” (có ấn tượng đẹp ở vòng 1) là đội nhì xuất sắc cũng được thi đấu ở vòng kế tiếp.
Hai loại vắc-xin cho phụ nữ năm 2000
Nếu chứng ung thư cổ tử cung mỗi năm vẫn còn gây tai biến cho 2.000 nạn nhân, thì con số này có thể giảm xuống trong vòng năm, mười năm nữa vì những loại vắc-xin phòng ngừa và chữa trị đang được nghiên cứu.
Ung thư cổ tử cung có liên quan đến nhiều Vi rút gọi là papillomavirus. Chúng chủ yếu truyền bệnh qua đường quan hệ tình dục, thường là những lần đầu. Trong cuộc đời, có 50% phụ nữ đã gặp phải vi rút. Một số người tự loại trừ được chúng, số khác lại không. Người ta nhận ra chúng nhờ việc phết tế bào âm đạo. Nó cho phép phát hiện bệnh trước khi biến thành ung thư và có thể chữa lành 100% trường hợp. Nhưng, có đến 40% phụ nữ không làm xét nghiệm đó thường xuyên nên có nhiều nguy cơ.
Để giảm bớt nguy cơ, các bác sĩ hiện đang nghiên cứu về hai loại vắc xin. Loại đầu để phòng ngừa: nó sẽ ngăn chặn bệnh. Loại thứ nhì: để tạo phản ứng miễn nhiễm của cơ thể nhằm phá hủy các tế bào bất thường. Được thử nghiệm trên loài vật những năm gần đây với kết quả rất khả quan. Hiện nay, hai loại vắc xin này bắt đầu được áp dụng cho phụ nữ.
Đào Đức -Thế giới phụ nữ- Phụ nữ Việt Nam- Năm1998